Xuyên tạc thơ

Đây là một đoạn bài “Hạt gạo làng ta” mà Nhái con đọc.

Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sáng nào bắt sâu
Vục
mẹ miệng gầu =))

Còn đây là nguyên văn đoạn thơ

Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gầu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất.

Xin lỗi Nhái con

Suốt cả buổi tối tâm trạng thực sự là không thoải mái, lúc nào cũng chỉ muốn quát lên cãi nhau với một ai đó. Mấy lần định gắt lên với con, mới nói vài từ đành cố kiềm chế không nói tiếp. Đến giờ đi ngủ, dặn con đánh răng cẩn thận không là ướt áo nhưng kết quả là cái áo vẫn ướt. Như giọt nước làm tràn ly, mình mắng con mà thâm tâm cũng không hiểu là tại sao lại làm thế.

Nhái con khóc ! Được một lúc thì nôn ra một ít đờm (may mà không nôn ra thức ăn). Lúc đi làm về nghe tin hôm nay có không khí lạnh cường độ yếu. Không khéo con lại ốm.

Con lên giường đi ngủ. Mình vào ôm con hỏi:

- Lúc nãy đánh răng Nhái nghịch nước nên áo bị ướt à?

- Không, tại con nhổ nước mạnh quá nên áo bị ướt.

- Thế bố mắng sai Nhái con à? Cho bố xin lỗi nhé :-(

- Vâng! À bố Ngọc ơi, con biết tàu ngầm tiếng Anh là gì rồi đấy..

Là mình ghen?

Giờ chỗ gần đỉnh đầu lại nhói đau. Mấy hôm nữa không hết chắc phải đi khám.

Mong mọi chuyện chỉ do mình bị đau đầu.

Chuyện khó tin

Bố đọc truyện cho Nhái con đến truyện “Chuyện khó tin nhất”, Nhái con hỏi:

- Khó tin là gì?

- Là chuyện mà khi mình kể ra mọi người không thể tin được. Ví dụ bố bảo là bố biết bay thì Nhái con có tin không?

- Không!

- Thế bố bảo Nhái con rất ngoan thì là chuyện khó tin hay dễ tin?

- (cười rất yêu) Dễ tin