Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are

0R8A4211

Diary on March 10, 2015 – Lào Cai – Y Tý – Sapa: Hút chết ở Ô Quy Hồ

Leave a comment

Hành trình rồi cũng bắt đầu.

Rời khỏi nhà lúc trời đang mưa tầm tã. 2 thằng lên tàu trước giờ khởi hành chỉ vài phút. Chậm một chút nữa thôi là phải hủy bỏ cả chuyến đi. Nhắn tin là tàu đã khởi hành, ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi mỗi thằng chìm trong những giai điệu riêng trong điện thoại😀

Đêm. Điện thoại thỉnh thoảng lại rung lên vì thông báo có tin nhắn từ Viber. 3G chán thật, lúc nhanh, lúc chậm. Gọi điện nói chuyện một chút rồi quay vào ép mình ngủ cho hành trình hôm sau. Cũng gần 2h đêm rồi.

Tàu đến Lào Cai. Việc đầu tiên là gọi điện thông báo mình đã đến nơi. Sau gọi điện lấy xe máy để bắt đầu hành trình đi Y Tý (90km). Đường lên Y Tý cũng khá đẹp, không xấu như mình hình dung. Đa phần là đi dọc theo biên giới Việt – Trung nên thỉnh thoảng lại gặp biển báo phân chia biên giới hoặc cột mốc biên giới.

Thỉnh thoảng cũng bắt gặp những hình ảnh bình dị như thế này:

Đoạn cuối đường lên Y Tý, con đường ngoằn ngoèo nằm lẫn trong mây. Nhiệt độ vì thế cũng giảm đi rất nhanh. Tầm nhìn vào khoảng 10m, có những đoạn có gió, mây bay mù mịt, tầm nhìn chỉ khoảng 3m. Leo dốc tốn xăng quá! Đồng hồ xăng đã chỉ xuống vạch đỏ mà chưa thấy Y Tý đâu. 2 thằng nhìn từng cột mốc một để đếm số km còn lại với hy vọng sẽ đủ xăng để chạy đến nơi.

Cuối cùng cũng lên đến nơi mà không phải dắt xe đi bộ🙂 Y Tý không có nắng. Khắp nơi che phủ bởi mây mù. Mây sa xuống, tạo thành những hạt nhỏ li ti trong không khí, nhìn giống hệt mưa phùn.

Bỏ cái áo khoác làm hàng chứ sau đấy phải mặc lại áo ấm ngay😀

2 thằng đặt đồ ăn trưa là một con gà thuốc (gà ác) và một đĩa rau cải mèo. Đồ ăn trên này cũng không hiếm hoi lắm, nếu thích có thể ăn phở (hay mì gì đó), nhưng các món đa phần chế biến không phức tạp. Lên đây nhớ thử thịt gà, giòn giòn, dai dai, ngon cực kỳ! Trong lúc chờ chị chủ quán thịt gà, 2 thằng lang thang đi bộ ra chợ. Chợ tan rồi nên cũng chẳng thấy gì ngoài vài vật nuôi bắt gặp trên đường đi và những đám mạng nhện phủ đầy sương.

Ăn xong, ngồi chờ mãi chẳng thấy mây (có nắng đâu mà mây gì hả trời?), 2 thằng quyết định về Sapa (70km). Vừa mặc bộ áo mưa vào thì một cậu (cũng lên đây săn mây) reo lên: “Nắng rồi!”. Chạy ra ngoài thấy những đám mây trắng vắt qua đỉnh núi. Bỏ vội cái áo mưa ra, lấy máy ảnh chạy ra ngoài thì… mọi thứ trở lại như trước: Không nắng cũng chẳng mây. Lúc này là 2h hơn. 2 thằng quyết định chờ đến 3h xem còn cơ hội như vừa rồi không.

Gọi điện nói chuyện được một lúc thì thằng Luân gọi rủ đi nhà cổ Trình Tường với cậu bạn mới quen. Thời tiết ở đây thật lạ. Nắng lên, mọi thứ trở nên quang đãng như chưa hề có sương mù. Nhưng khi tắt nắng, chẳng ai nghĩ trời từng quang đãng đến thế. Hy vọng gặp mây chắc không còn vì nắng có lên cũng chỉ tính theo giây🙂 Nào thì đi nhà cổ!

Vừa đi vừa hỏi đường, cả 3 cuối cùng cũng đến… cầu Thiên Sinh😀 Đoạn cuối ra cầu người ta đang làm đường nên phải vứt xe máy, đồ đạc lại để đi bộ. Cầu Thiên Sinh vốn dĩ là một tảng đá bắc qua khe vực. Bên này là địa giới Việt Nam, bên kia là địa giới Trung Quốc. Giờ người ta đổ bê tông lên trên nên cũng chẳng nhìn ra cái tảng đá bắt ngang vực đâu, chỉ thấy giống như một cây cầu nhân tạo với 2 cột mốc biên giới của 2 nước (Việt Nam là cột mốc 87).

Quay về Y Tý, 2 thằng quyết định về Sapa. Đây thực sự là một quyết định sai lầm (sẽ kể sau :D), nhưng thôi lên xe đi đã! Trên đường về mới thấy việc săn mây ở Y Tý quả là hên xui. Đúng lúc chẳng ngờ nhất là lúc đi về lại có thể gặp mây ở Y Tý.

Vừa đi vừa hỏi đường, hành trình quay lại Sapa khá yên ổn cho đến khi đi được khoảng 7-10km lên đèo Ô Quy Hồ. Trời tối om, sương mù khắp nơi. 2 thằng nhận ra xe máy không có đèn vàng để nhìn trong sương mù. Trước mặt không thấy đường, 2 bên cũng chẳng rõ đâu là núi, đâu là vực. Tốc độ lúc này giảm xuống chỉ khoảng 5-10km, vừa đi vừa cố gắng rọi đèn vào cộc mốc 2 bên để cố gắng đi ở giữa đường… theo phỏng đoán. Lết thêm vài km thì gặp một khu dân cư. Định xin ngủ nhờ nhưng anh chủ quán cho biết là ở đây… không có chỗ ngủ; và nếu ngủ ngoài trời thì chắc chắn sẽ chết cóng do đêm ở đây cực kỳ lạnh. Chẳng biết làm thế nào, đành hỏi mua 1 cái đèn pin (với hy vọng nhìn đưởng rõ thêm tí nào hay tí đấy), gọi Viber thông báo lại tình hình (biết đâu chả còn cơ hội mà nói chuyện với ai) rồi lại tiếp tục lên đường.

16 km còn lại ở đèo Ô Quy Hồ có khá hơn chút (nhờ cái đèn pin) nhưng cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Mò mẫm, mò mẫm từng chút một trên một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc. Mỗi lần gặp một cột mốc “Ô Quy Hồ” (mỗi km có một cột mốc đánh dấu) là một lần thấy hy vọng tăng lên. Cứ như thế, rồi cũng thấy cột mốc thông báo khoảng cách còn lại đến Sapa. Cuối cùng đã vượt qua con đèo.

Mây phủ lên lưng chừng núi rồi bốc lên như những ngọn lửa nhờ vào gió. Bên trên trời quang đãng, có thể nhìn rõ trăng sao do không còn sương mù che phủ. Khung cảnh đoạn này thật sự kỳ vĩ. Tiếc là không mang theo tripod để chụp ảnh lại. Sau này nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ quay lại địa điểm này một lần nữa; và sẽ nhớ mang theo tripod!

Về đến trung tâm thị trấn Sapa. Lúc này đã là 22h30. Các hàng ăn đều từ chối phục vụ trừ 1 hàng duy nhất chỉ phục vụ lẩu. Ăn tạm cho khỏi đói, 2 thằng đi tìm nhà nghỉ nhưng chả đâu còn phòng (mai là 8-3 có khác). Cuối cùng, đành tạm hài lòng với việc được ngủ trong kho để đồ của một nhà nghỉ kiêm quán cà phê🙂

WP_20150308_01_24_22_Pro

Kết thúc ngày đầu của chuyến đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s